Đặt chân đến Hải Phòng, quê hương của vợ chồng chị Nguyệt, bắt gặp những hình ảnh hạnh phúc của gia đình nhỏ khiến lòng ai cũng cảm thấy ấm áp đến lạ kỳ.
Gợi nhắc về hành trình 14 năm tìm con, vợ chồng chị Nguyệt vẫn không giấu được cảm xúc buồn tủi, đau đớn, hạnh phúc… đan xen. Hai anh chị về chung một nhà từ năm 2007. Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ cứ thế êm đềm trôi. Những năm đầu tiên cũng không quá vội, hai vợ chồng cứ thả tự nhiên nhưng sau 1 - 2 năm vẫn không thấy có bầu nên vợ chồng chị cũng sốt sắng bắt đầu đi tìm kiếm con.
Thế nhưng, thời điểm ấy, Internet chưa thịnh hành, thông tin còn hạn chế nên vợ chồng chị cũng chỉ biết chạy chữa đông y. Bởi vì điều kiện kinh tế của gia đình chị rất khó khăn.
Mặc dù ở quê nhưng hai vợ chồng cũng không có nổi một căn nhà nhỏ của riêng mình. Vợ chồng chị Nguyệt phải ở nhà thuê lụp xụp, ọp ẹp với giá 100.000 đồng/ngày để có chỗ “chui ra chui vào”. Vậy nên, anh chị cũng chỉ dám ở nhà cắt thuốc bắc, thuốc nam uống vì chi phí ít, vợ chồng chị còn lo được.
Ngày đó, vợ chồng chị cũng không có điều kiện lên các bệnh viện lớn ở Hà Nội và cũng sợ không dám đi vì không đủ tiền. Có lần, anh chị cũng từng “dắt díu” nhau đến một bệnh viện ở Hải Phòng thăm khám nhưng vợ chồng chị cũng chỉ muốn biết kết quả về khả năng sinh sản của hai vợ chồng như thế nào rồi lại quay về chữa bằng các phương thuốc dân gian. Vợ chồng chị cũng rất quyết tâm, nghe người ta mách gì thì làm đó, ăn uống tẩm bổ cho hai vợ chồng để tăng cơ hội có con tự nhiên nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
Suốt 14 năm tìm con, anh chị cũng đã nghe không ít điều tiếng, lời ra tiếng vào từ những người xung quanh. “Sao mày mãi không có con vậy? Chồng đi lấy vợ khác, có chó đực mới không biết đẻ, không có con thì chỉ có làm chó giữ nhà cho người ta thôi…”. Đã là con người, ai nghe những câu nói ấy chẳng đau lòng, từng câu từng chữ như đâm sâu vào tim chị, nỗi đau này nào có ai hiểu thấu.
Bỏ ngoài tai những lời nói cay độc, vợ chồng chị Nguyệt anh Mạnh vẫn ngậm ngùi, vẫn cặm cụi đi tìm con. Anh chị dặn lòng: “Việc mình mình làm, việc họ họ làm, mình đi tìm con họ cũng chẳng thể biết. Không lẽ, cứ mỗi lần thăm khám chữa bệnh mình lại phải “báo cáo” với họ à, mình không có nghĩa vụ cũng chẳng có trách nhiệm phải làm điều ấy. Mình sống là vì mình, vì bản thân và gia đình mình, vậy nên cứ mặc kệ những lời gièm pha mà sống mà tìm hạnh phúc thôi.”
Năm 2017, nghe người quen giới thiệu, vợ chồng chị cũng lặn lội bay tận vào Nam tới bệnh viện lớn thăm khám. Nhưng có lẽ, cơ duyên chưa đến nên vợ chồng chị cũng chỉ khám xong và ra về, không điều trị tại đó.